CHƯA HỀ CÓ AI THẤY
một chiếc két sắt đặt trên một cỗ quan tài
Ricard Matthieu
(Hoang Phong chuyển ngữ)
Gần đây tôi có dịp quen biết một người phụ nữ khá lớn tuổi, bà này thường tỏ ra
thương hại bạn bè khi thấy họ lúc nào cũng bận tâm lo lắng đến tiền bạc, ngay
cả lúc mà cái chết đã gần kề. Bà bảo rằng: "Chưa hề có ai thấy một
chiếc két sắt đặt trên một cỗ quan tài bao giờ cả !".
Như vậy thì chúng ta sẽ nên lưu lại cho con cháu mình những gì bây giờ? Hình
ảnh tốt đẹp của chính mình ư? Hay là để lại của cải vật chất, và biết đâu sẽ
tạo dịp cho chúng cấu xé nhau? Tốt hơn hết là nên lưu lại cho con cháu mình một
nguồn cảm ứng, một cách nhìn về mọi sự vật chung quanh với một ý nghĩa nào đó
hầu giúp mang lại cho chúng một niềm tin trong cuộc đời sau này.
Của cải cũng có thể được sử dụng như một phương tiện để giúp đỡ người khác hầu
mang lại cho mình một cuộc sống có ý nghĩa. Thế nhưng đồng thời của cải cũng
thật nguy hiểm, vì nó có thể mang lại cho ta một cuộc sống thật tồi tàn, gây ra
lắm thứ thiệt hại cho người khác. Của cải cũng chỉ là một công cụ, người ta có
thể sử dụng nó để xây dựng hoặc để hủy hoại: nó có thể giúp mang lại sự an vui
và hào phóng, hoặc cũng có thể tạo ra vô số chướng ngại chẳng hạn như tham lam,
kiêu căng, cảm tính bất thỏa mãn, và đấy là những gì ngăn chận không cho chúng
ta tìm thấy những niềm hạnh phúc đích thực.
Các công cuộc nghiên cứu về xã hội học cho thấy ngày nay con người không hề cảm
thấy sung sướng hơn so với năm mươi năm về trước, mặc dù thu nhập bình quân
trên mỗi đầu người đã tăng lên gấp đôi. Richard Layard, Giáo sư Trường Kinh tế
Luân Đôn (London School of Economic) có nói như sau: "Chúng ta có nhiều
thực phẩm hơn, nhiều quần áo hơn, nhiều xe hơn, sống trong những ngôi nhà rộng hơn,
có lò sưởi ấm, có dịp du lịch ngoại quốc, làm việc ít hơn, có nhiều thì giờ
giải trí hơn, y tế tốt hơn, tuy nhiên không phải vì thế mà chúng ta hạnh phúc
hơn. Vậy nếu muốn có hạnh phúc thì nhất thiết phải hiểu rõ đâu là các nhân tố
đích thực mang lại hạnh phúc và phải kiến tạo chúng như thế nào".
Một điều hết sức rõ ràng là nếu những người sống dưới mức nghèo đói có thể tìm
được thêm một chút thu nhập thì họ cũng có thể cải thiện được cuộc sống của
mình rất nhiều. Thế nhưng đối với những người đang sống bên trên cái mức nghèo
đói đó thì nhiều công cuộc nghiên cứu đã cho thấy rằng dù của cải của họ có gia
tăng gấp đôi hay gấp ba thì họ cũng không hề cảm thấy hài lòng hơn với cuộc
sống của họ.
Tiền bạc không mang lại hạnh phúc... trừ
trường hợp được mang ra để bố thí.
Hơn nữa, một số nghiên cứu đã cho thấy nếu sử dụng đồng tiền vì người khác thì
nó sẽ mang lại hạnh phúc cho mình. Thật vậy, luôn có một sự tương quan chặt chẽ
giữa lòng vị tha và hạnh phúc. Nhiều công trình nghiên cứu còn cho thấy là hành
động cho mang lại nhiều xúc động tốt đẹp hơn so với việc nhận. Bà
Elisabeth Dunn, người đầu đàn của một nhóm chuyên gia nghiên cứu[i]
để ước tính mức độ hài lòng giữa những người xài tiền vì sự ích kỷ của mình và
những người đem của cải để giúp đỡ người khác vì lòng vị tha, đã tuyên bố như
sau: "Chúng tôi nhận thấy những người sử dụng đồng tiền vì người khác đều
là những người thật sung sướng. Sự sung sướng đó không nhất thiết chỉ nhận thấy
nơi những người có lòng bác ái rộng lớn mà nó còn thoát ra từ một cử chỉ thật
khiêm nhường với 5 đô-la trong tay" (đối với quê hương của những người
đọc được những dòng chữ này thì cũng chỉ cần 50 xu cũng đủ để giúp cho một
người nghèo khó mua được một đĩa cơm trắng).
Các công cuộc nghiên cứu của Martin Seligman, một nhà tiên phong trong lãnh vực
"Tâm lý học tích cực", cũng cho thấy là niềm hân hoan phát sinh từ
một nghĩa cử bất vụ lợi luôn mang lại một sự hài lòng thật sâu xa. Để kiểm
chứng cho giả thuyết này, ông ta chọn hai nhóm học sinh: một nhóm cho đi chơi
thỏa thích và một nhóm thì tham gia vào các sinh hoạt từ thiện. Sau đó ông ta
yêu cầu mỗi học sinh viết ra những cảm nghĩ của mình. Kết quả thật hết sức bất
ngờ và xúc động: sự thích thú mang lại từ các sinh hoạt vui chơi (đi chơi chung
giữa bạn bè với nhau, xem hát, ăn kem...) thật hết sức thấp so với những gì
mang lại từ các sinh hoạt từ tâm. Thật thế, thực hiện một cử chỉ phát xuất tự
nhiên từ lòng tốt của mình, dù đấy chỉ là một cử chỉ thật nhỏ, cũng đủ để làm
thay đổi phẩm chất của ngày hôm ấy trong cuộc đời mình; các học sinh tham gia
vào các sinh hoạt từ thiện cho biết trong ngày hôm ấy chúng biết chú tâm hơn,
cảm thấy mình khả ái hơn, và mọi người chung quanh đều yêu quý mình hơn. Lòng
vị tha nào có bắt chúng ta phải "hy sinh" thật khủng khiếp đâu, thế
nhưng lúc nào cũng mang lại thật nhiều lợi ích cho người khác và cho cả chính
mình.
Bures-Sur-Yvette, 21.08.11
Hoang Phong chuyển ngữ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét